Thường nhật

Không biết là do tôi bận, hay do tôi lười, nhưng đã một tháng trôi qua và tôi vẫn chưa chụp hết một cuộn phim. Cuộc sống thường nhật quá đơn điệu, đến mức dường như không còn gì “đáng” chụp nữa.

Sáng sáng tỉnh dậy trong thư thái và đi học trong vội vã (can tội nằm ì không chịu ra khỏi giường), tôi đã mòn mắt con đường đi học. Đi bộ thật nhanh ra bến tàu, qua cái khách sạn ngay cạnh nhà với bức tượng Berliner Bär màu đen, qua cây cầu đầy gió ngày mưa và đầy sọc nắng ngày quang mây, chạy vội xuống bến tàu điện ngầm, rảo bước đến gần cuối đường ray, bằng mọi giá phải lên được khoang tàu thứ hai từ dưới lên, để khi xuống tàu lối ra sẽ ở ngay trước mặt.

Từ nhà tôi đến trường mất 5 phút đi tàu, qua  hai bến, đến bến thứ ba sẽ xuống. Có lẽ vậy nên tôi đâm ra chủ quan và chẳng bao giờ đến trường sớm được. Lên tàu, sẽ có 70% tôi gặp Hương hoặc Chi, vì chỉ có duy nhất tuyến tàu này đi đến trường tôi. Những ngày không gặp ai, tôi đứng nghe nhạc (hoặc không nghe gì cả) và ngó nghiêng những người xung quanh – những khuôn mặt hao hao nhau và chẳng hiểu sao, thân quen đến kì lạ. Chúng tôi là những người lạ mặt, với những nghề nghiệp, cuộc sống, thói quen, sở thích, và những mối quan hệ hoàn toàn khác nhau, nhưng đều gặp nhau mỗi sáng trên cùng một khoang tàu, vào cùng một giờ, để có thể đến được những nơi khác nhau và tiếp tục sống những cuộc đời khác nhau.

Việc học ở Uni đang vào giai đoạn chán không buồn nói, bởi vì đây là giai đoạn ôn thi. Oái ăm sao ngành học của tôi lại tính điểm chuyên cần, thế nên dù không muốn, tôi cũng phải vác xác đến trường điểm danh. Đến trường để điểm danh và tán gẫu với hội chị em, rồi tất tả đi làm. Hoặc ngược lại vào mỗi ngày thứ 3: đi làm rồi đi học. Tóm lại, cứ học – làm – học – làm, vèo một cái, một tuần lại trôi qua. Điểm nhấn mỗi tuần là những chiếc deadlines, và chúng cũng chính là mục đích sống của tôi. Đếm ngày đếm tháng bằng deadlines: ba ngày nữa phải nộp cái này, rồi còn sáu ngày để viết cái kia, sau đấy tập trung ôn thi môn X, và tầm giữa tháng sau sẽ thuyết trình môn Y.

Những buổi tối luôn trôi qua trong một nháy mắt. Mùa hè, 10 giờ mặt trời mới lặn. Thành ra ngày thì cứ kéo ra dài mãi, còn tối thì ngắn ngủi quá. 3 tiếng từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng chỉ đủ cho dăm trang sách và một cuộc điện thoại. Thế rồi ngày hôm sau lại tiếp tục như ngày hôm nay.

Lạ thay cái sự “muốn” của con người. Khi yên ổn thì muốn khuấy động, khi xáo trộn thì muốn bình yên.


Tôi sẽ phá lệ và up vài tấm ảnh kĩ thuật số.

Vài điểm sáng trong 1 tháng vừa qua…

19.5. Tiệc sinh nhật (muộn 1 tháng) với #skybarteam

IMG_5009.jpg
Thiếu chị Hà và chị Phương
IMG_5073.jpg
Phương by Tường Linh ♥️ 20 rồi đừng hâm nữa nhé
IMG_5109.jpg
21 rồi có thể ngừng làm màu không, chị Chi yêu quí? ♥️
IMG_5122.jpg
I’m the crazy one

 

27.5. Gặp mặt ACO và Helpibri, lên kế hoạch Sommerfest 29.7.

IMG_5455.JPG
Credit ảnh chị An @ ACO

 

2. – 4.6. WORLD CLUB DOME và ấp ủ mang cờ Việt Nam lên aftermovie (nhưng chắc đã đổ bể rồi)

FullSizeRender.jpg
SQUAD
FullSizeRender 2.jpg
Như này mà không được lên aftermovie thì hơi buồn nhé
FullSizeRender 3.jpg
Ăn lông ở lỗ 3 ngày

 

Đấy, tưởng chán nhưng nhìn lại thấy cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Giờ ngừng procrastinate và bắt tay vào học bài tiếp thì tương lai sẽ còn xán lạn nữa!

Dạo này hay viết sai chính tả, phải chăm viết tiếng Việt thôi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s