Que sera, sera

Hình như mùa hè không định đến nữa.

Hoặc là mùa hè đã quyết định sẽ định cư ở Hà Nội luôn.

Bởi vì, trong khi mình thèm khát một chút nắng ấm và thậm chí là cái oi ả của một trưa hè Hà Nội, thì gió và mưa phùn ở Hamburg vẫn trêu ngươi mình mỗi ngày.

Thi thoảng vẫn có những ngày rất đẹp, ví dụ như ngày hôm qua. Những ngày đẹp trời hiếm hoi đã dạy cho mình biết tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngùi và dạy mình biết dè chừng trước những vẻ đẹp vượt mức bình thường. Mình đang không hề nói quá, vì chỉ ngay ngày hôm nay thôi, mây mù ở đâu đã lại kéo đến đầy trời rồi.

Nhiệt độ ở Hamburg là một trò đùa không buồn cười. Hôm nay vừa 21 độ, ngày mai có thể 11 độ, rồi ngày kia 6 độ, rồi ngày kìa lại 20 độ. Giống như một tật xấu của người thương vậy. Khi mình nói rằng mình yêu Hamburg, mình luôn phải kìm lại câu “nhưng…”

Lan man một chút nhé, hôm thứ 7 mình vừa đi xem pháo hoa. Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật lần thứ 828 của Cảng Hamburg, nên có pháo hoa. Chẳng hiểu mình may mắn như thế nào, nhưng mình đứng ngay dưới chỗ bắn pháo. Như thể 15 phút pháo hoa là một show diễn chỉ dành cho mình thôi vậy (mình thích nghĩ ích kỷ như thế đấy). Lần đầu tiên trong đời, mình được ngắm pháo hoa đẹp như thế. Như thể những bông pháo cứ rơi thẳng vào mình và muốn thắp sáng mình cùng chúng. Mình vốn rất thích pháo hoa, bởi vì mình cũng “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt / còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Đứng dưới bầu trời đêm đen thẳm và được nhìn thấy những đốm sáng bé nhỏ mà diệu kì ấy, mình thấy tự do.

Khi viết xong câu vừa rồi, mình tự hỏi mình, vì sao mình lại thích cảm giác tự do, và luôn muốn được tự do? Thành thật mà nói, chẳng phải không chỉ mình, mà tất cả mọi người, đều chỉ là thành quả ngẫu nhiên của tạo hoá đấy sao? Những phân tử làm nên mình đã tồn tại trong vũ trụ từ hàng nghìn tỉ năm nay rồi. Nói cách khác, mình ở đây nhưng mình cũng chẳng thật sự ở đây, vì xét về mặt vật chất thì mình không hề tồn tại. Ngay cả thời gian và không gian cũng chỉ là những giới hạn mà loài người tự đặt ra và khoanh vùng lại để có cảm giác như chúng ta đang làm chủ thế giới mà ta đang sống trong mà thôi.

Mặt khác, chẳng nhẽ những ý nghĩ của mình cũng không tồn tại hay sao? Trong hàng tỉ những suy nghĩ ngẫu nhiên, tại sao mình lại có ý nghĩ này, và liệu có ai cũng đang nghĩ như mình hay không? Ý nghĩ có phải là vật chất không? Mình có tự do trong ý nghĩ không?

Ít nhất thì mình cũng phải sở hữu một cái gì đó chứ nhỉ?

Những câu hỏi mà có lẽ đã rất rất nhiều người từng đặt ra rồi, nhưng chưa có ai trả lời được.

Vậy nên mình cũng tự an ủi mình thôi. Hài lòng với những gì mình có. Tận hưởng khoảnh khắc mà mình đang sống. Đón nhận những điều sẽ đến một cách bình thản.

Que sera, sera. (Whatever will be, will be.)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s