Blossom

Xin lỗi vì tiêu đề tiếng Anh nhưng bài viết lại là tiếng Việt. Chẳng qua tôi không tìm ra được cái tên nào khác.

Hôm ấy, trời nắng trở lại sau mùa đông lạnh giá. Nghe đồn hoa đào bên hồ Alster đã nở. Vài người bạn chụp ảnh đẹp cũng đã update hình chụp hoa lên facebook. Tôi ngồi học trong thư viện cùng nhóm bạn. Chúng tôi có rất nhiều bài tập phải hoàn thành. Tôi có mang máy ảnh theo mình. Thế là đi.

Thật may vì tôi đã làm những gì mình muốn. Mùa hoa đào nở quá ngắn ngủi. Ít ngày sau khi tôi đến, hoa đã tàn rụi hết. Vì sao hoa nở ít ngày thế? Điều này tôi có thể dễ dàng lí giải. Đối với tôi, vẻ đẹp của mọi thứ nằm ở chỗ vật đó không bao giờ tồn tãi mãi mãi. Sự ngắn hạn của một vòng đời, dù có bất công đến đâu, lại cay đắng thay chính là lí do khiến vật đó trở nên đáng trân quí.

Gần đây tôi nhận thấy mình đang đánh mất một điều gì đó. Thật khó gọi tên, có lẽ là… sự ngây thơ? Thành thật mà nói, trước đây, sự ngây thơ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong mọi thứ. Giờ đây tôi không thấy nó còn phù hợp với mình nữa. Và mọi thứ cũng trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, có lẽ tôi cũng đánh mất sự thong thả nữa. Trước giờ tôi vốn chậm rãi mà đi. Giờ ngày nào tôi cũng chạy theo thời gian. Dường như một ngày cứ ngắn lại dần. Giống như trong Momo của Michael Ende, từ bao giờ tôi đã bán đi thời gian của mình cho những kẻ màu xám để đổi lại một ý nghĩ khù khờ rằng một ngày nào đó tôi sẽ được đền đáp lại bằng lượng thời gian tôi đã cho đi.

Tôi nghĩ là tôi muốn đi đâu đấy. Những lúc bị stress tôi cảm thấy không thở được. Mà rõ ràng tôi là người thắt nút mọi thứ lại. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào khác. Nên tôi muốn đi đâu đấy. Mở nút thắt ra và hít thở một bầu không khí khác. Đáng tiếc là chẳng có cuộc chạy trốn nào dễ dàng như thế cả. Một cuộc sống ổn định và thoải mái vì nó có trăm nghìn bàn tay vô hình giữ mình lại ở yên một chỗ. Làm sao gỡ được từng cái tay ra để mà đi đây?

Người ta chỉ nhìn thấy những gì tôi muốn họ nhìn thấy trên mạng xã hội. Thực ra tôi vẫn luôn là một người bạn thân quen của nỗi buồn. Rất dễ để tôi tự dìm mình xuống nỗi buồn không nguyên do. Nhất là khi tôi có nhiều thời gian rảnh. Hoặc khi tôi không có thời gian rảnh. Ai cho tôi một nút pause để nạp lại năng lượng tích cực đây?


Nếu bạn chưa có dịp ngắm hoa đào Hamburg năm nay, hãy để tôi giúp bạn:

Canon AE-1 Program x Agfa Vistacolor 400

PNG_20170414_0007Mùa xuân còn trẻ, nên xa xa kia có cây vẫn chưa ra lá

PNG_20170414_0002

PNG_20170414_0004Hay là mình vứt hết tất cả đi và ra bờ hồ đón nắng và hoa rơi nhỉ?

PNG_20170414_0003

PNG_20170414_0005

PNG_20170414_0006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s